Vô Lại Cực Lợi

* tác giả: queen (antimatter)
* Rating: K
* Thể loại: Kiếm hiệp
* Tình trạng: Hoàn thành​

Đây là truyện ngắn do 1 bạn nữ quen trên văn đàn viết tặng mình ^^ thật là có diễm phúc quá.

vo lai cuc loi

Hai năm rồi, các bậc quân tử có danh trên giang hồ không lúc nào không nhấp nhổm. Bọn họ kẻ giàu thì tuyển mộ cao thủ làm vệ sĩ, kẻ ít tiền liền nhờ bằng hữu tương trợ hảo hảo bảo hộ gia quyến. Giá thuê người vọt lên cực đắt, bởi có phải ai muốn giúp bằng hữu cũng quẳng vợ con lại mà đi được đâu.

Đại Lâm Bảo Cục, uy tín số một thiên hạ, bảo tiêu trên cạn dưới thuyền hai mươi năm chưa bao giờ sơ sót, một hôm môn bài bị đổ mực hoá ra đen sì. Chữ trên môn bài vốn được vị cố đại danh sĩ nổi danh hạ bút tỏ lòng mến mộ Tổng tiêu đầu, là di bút cuối cùng của vị danh sĩ đó. Chạy tới chạy lui không ai dám mang đi rửa sợ phai mất chữ, Tổng tiêu đầu phất nhẹ tay áo, truyền môn bài cứ giữ nguyên vị trí. Đại Lâm Bảo Cục từ đó đổi tên Hắc Cục, trước cổng mỗi chi nhánh đều treo một tấm gỗ đen. Tổng tiêu đầu về sau hễ đụng chuyện gì trái ý cũng cao giọng chửi tả rủa hữu.

Đệ nhất mĩ nhân Giang Nam Lưu nhị tiểu thư xuân thì đương phơi phới, đột nhiên tuyên bố đóng cửa phòng niệm kinh phật, tự tu tại gia, phụ bao nhiêu thâm tình công tử. Có người bảo nàng thất tình, có người khen tiểu thư thần trí sáng suốt nhận thấy nam tử thiên hạ đều là lang sói, theo chân Phật tổ giữ tâm thanh bạch. Nguyên nhân chân chính, vốn nàng đã quyết chỉ giữ trong lòng. Hôm ấy tiểu thư vừa trút bỏ xiêm y ngâm mình trong bồn tắm, từ đâu hiện ra một tay đạo tặc bước tới chỗ nàng, không thèm để mắt tới mĩ nhân, lục lọi quần áo lấy đi miếng ngọc bội trị giá vạn lạng, xong phi thân ra ngoài chuồn mất.

Miếng ngọc đó nửa năm sau tái xuất Giang Nam, bị cắt thành bốn mảnh mang bán lẻ. Lưu lão gia tức đến hộc máu, tra xét ra, người bán ngọc là một kẻ du lãng khắp nơi không danh phận, ai hỏi thì hắn xưng danh Bất Thành Nhân, đuôi mắt trái có một nốt ruồi, trên nốt ruồi là sợi ngân mao dài bảy tấc.

Lưu nhị tiểu thư khóc ngất, đích thị đặc điểm nàng thấy ở đạo tặc.

Từ đấy, hễ có quái sự gì xảy ra trong phủ đệ mình, người ta cũng thấy Bất Thành Nhân quanh quẩn tại địa phương, song dù bị vây bắt thế nào, hắn cũng trốn thoát.

Bất Thành Nhân là ai?

Đương nhiên là bổn gia gia ta rồi.

“Không phải người” vốn chẳng phải tên thật, đó là do lão sư phụ hỗn đản đặt cho ta, muốn thiên hạ sau này phải trơ mắt phỉ nhổ mà không thể triệt hạ bổn phái, còn muốn gia gia ta tuổi trẻ sống dài, thu nhận thêm mấy hảo đệ tử làm mát mặt lão. Như ta.

Kẻ có nốt ruồi ở đuôi mắt trái không nhiều, nhưng quanh mắt cũng không ít. Thành thử gần đây bước chân xuống đường, thỉnh thoảng lại thấy mấy nam tử đeo băng đen che mắt trái như hải tặc. Ây da, các người làm gì có sợi ngân tuyến đẹp như ta, muốn mạo danh chỉ sợ không đến lượt đâu.

Tháng năm trời đẹp, về lại Giang Nam chơi thuyền đêm thật thống khoái. Ta thả cho nước đẩy thuyền trôi, nhấc vò rượu rót trực tiếp vào họng, nguyệt quang hoà cùng mỹ tửu thấm tới từng đốt xương trong người. Văng vẳng bên bờ vọng tới tiếng ca thiếu nữ nỉ non trong điệu nhạc buồn, khiến trăng cũng não lòng mà kéo mây che mặt.

Đêm ấy ta muốn thức trắng chờ Hằng Nga hiện ra cộng ẩm, ai ngờ về khuya mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, sợ trời mưa ta đành tấp vào bờ tránh tạm.

Bến thuyền đó có độc một tiểu quán, nhưng lại là tửu quán. Gia gia ta ngao du khắp nơi, nơi đâu có tửu quán, nơi ấy là nhà. Ta ôm hai vò rượu còn lại trên thuyền bước vào, chủ quán cũng không khinh mạn, lẳng lặng mang thức nhắm. Ta gọi liền gọi thêm bốn vò nữa, hai vò rượu uống cả đêm sao đủ.

Trong quán ngoài ta có ba vị hắc y nhân, hai người đang ra sức chúc mừng người còn lại, vợ y mới sinh một nam hài tử. Người này sảng khoái cười luôn miệng, quay sang ta đang độc chiếm một lúc mấy bình rượu to, đứng lên cầm một bát đầy hướng ta mời nhập hội. Ta sang với họ, uống liền năm bát làm nghi lễ chào hỏi.

_Hảo hán, uống hay lắm.

_Tửu lượng tốt a. Kính huynh năm chén nữa.

Ta cùng bọn họ uống uống chúc chúc cả canh giờ, vị chủ tiệc mới quay ra hỏi một câu… hơi trễ:

_Vị huynh đài này đại danh là gì a?

_Ta tên thật đã sớm quên mất, giang hồ hay gọi là Bất Thành Nhân.

Im lặng.

Im tới mức chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ của chủ quán đang tranh thủ chợp mắt.

_Có phải Bất Thành Nhân gây náo loạn giang hồ mấy năm nay không?

_Kẻ trộm cắp bảo vật, phá bảng hiệu phủ đệ các danh sĩ võ lâm là ngươi?

_Là ta.

Cả ba nhìn chòng chọc vào ta, đoạn đao kiếm bên mình lập tức rút ra chém tới.

Mấy tên tửu quỷ làm sao sánh với bổn đại gia. Ta tay trái đoạt đao một tên dùng chém gãy kiếm tên thứ hai, tên thứ ba bị tay phải ta ném tên thứ nhất vào lăn đùng xuống không dậy nổi.

Tên duy nhất còn đứng vững biết mĩnh võ công không bằng, chỉ gườm gườm nhìn ta nói:

_Ngươi đừng tưởng đắc ý được lâu. Các vị võ lâm danh gia đã quyết định mời một người đến kết thúc mạng chó của ngươi.

Chậc, lại thêm anh hùng nào tới đây. Ta chấp tuốt. Tay bại tướng đó lẩm nhẩm mấy tiếng như ma chú, dường như nói ra chúng thôi cũng khiến y sợ hãi:

_Mộc Dung.

Mộc Dung.

Một cái mặt gỗ đoạt mạng người.

Mộc Dung chẳng phải anh hùng hảo hán gì, chỉ là một sát thủ giết người với giá năm ngàn lượng. Đưa bằng ấy bạc cho hắn, dù ngươi chỉ vào lão khất cái hay hoàng thượng, kẻ bị chỉ nhất định sẽ chết. Mộc Dung luôn đeo một cái mặt nạ gỗ không có miệng, chỉ có khe hở tại mắt để nhìn, cho nên dung mạo hắn chưa ai từng thấy.

Thậm chí có tin đồn tiên hoàng băng hà cũng do hắn giết, giết xong ung dung đi ra không cao thủ đại nội nào hay biết.

Mộc Dung chính là huyền thoại sát nhân. Nếu hắn chỉ giết người lấy tiền, cũng không khiến thiên hạ khiếp sợ như thế. Hắn lại là kẻ cực kì cao ngạo.

Có lần có kẻ ỷ mình thuê hắn nhiều bạc, nói hắn rốt cuộc cũng chỉ là tên thuộc hạ được thuê mướn.

Hắn không phản ứng, thực hiện hợp đồng, nhận bạc xong xuôi, bắt đầu một trận huyết sát dòng họ kẻ đó. Một người cháu họ sống sót ẩn vào gánh hát đi khắp nơi, ba năm sau y được đóng đinh mười phân lên tường, dán trên trán tờ giấy ghi rõ danh tính thực có kí hiệu của Mộc Dung.

Mộc Dung giết người theo hợp đồng rất nhanh gọn, giết người theo tự ái rất chậm rãi.

Bản thân ta cũng thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tổ tông đám danh môn chính phái đó, bắt không được ta bèn đi thuê tay sát thủ tà môn như vậy. Ta khinh.

Dù sao khinh rẻ tư cách bọn chúng cũng không thể khinh trình độ của Mộc Dung. Hành tung của ta hôm nay bại lộ, phải mau mau tìm nơi an toàn ẩn trốn.

Nơi an toàn nhất với ta mà nói, phải gồm những người không thể nhận diện ra ta, những người quá vất vả lo kiếm cơm, không rảnh quản chuyện thiên hạ.

Đương nhiên ta không nhắc đến các vị lão nông chi điền rồi, đừng hiểu lầm. Ý ta là khất cái đó.

Xé y phục cho te tua, bôi bùn đất lên mặt, nhặt một cái bát mẻ vứt vệ đường, ta chính thức đầu nhập cái bang. Mặt mũi ta giờ tèm lem, ai nhận ra được cái nốt ruồi với sợi ngân tuyến đã bết xuống, ai mà thèm nhìn kĩ mặt một tên ăn mày chứ. Ta xem những đồng nghiệp thường gặp, ta chẳng khác gì họ. Giờ Mộc Dung hay Kim Dung gì đó muốn tìm ta cũng dễ bằng lên trời thôi.

Làm khất cái có gì không tốt? Ăn do người cho, uống do người tặng, đi khắp nơi chẳng ma nào cản ngươi lại, có khi còn ngại đánh mà vứt cho ít tiền hay thức ăn đuổi ngươi đi cho chóng. Lúc đầu ta có buồn phiền vì đầu sinh rận, về sau qua năm ngày ngừng tắm không còn thấy ngứa nữa, người hảo lên nhiều.

Đáng tiếc nhất, chính là tiền xin được không đủ mua rượu uống a. Nhịn rượu nửa tháng, ta muốn phát điên, đành đi ăn trộm. Có điều cũng ý tứ, mỗi lần trộm một bình thôi.

Cứ tiêu dao như vậy, ta dần quên mất mình giả khất cái để ẩn trốn, rốt cục sinh hoạt thành khất cái thật. Lễ Vu Lan, huynh đệ cái bang ùn ùn kéo tới những nơi phát chẩn xin cháo, ta nhập hội chen lên đầu tiên. Nồi cháo bốc khói nghi ngút, còn có ít thịt bên trong thơm nức mũi, người người xô đẩy, ta suýt ngã vô nồi, may sao lúc ấy bị một tên không biết sống chết đẩy lại chen lên, thế là hắn thế mạng cho ta. Ta bị ấn gập vào nửa thân dưới giãy giụa của hắn, xung quanh hàng trăm nhân mạng, nhưng tiếng la thống khổ của hắn khẳng định chỉ mình ta thấy, bởi nửa trên hắn đã được cháo nóng luộc chín. Những người phát chẩn la hét ỏm tỏi, dùng một cây sào dài hất hắn ra. Bấy giờ đám đông điên cuồng kia mới lùi lại. Xui xẻo gì đâu, ta là người đứng gần hắn nhất.

_Ngươi đẩy hắn ngã chết rồi.

_Ai cũng muốn có bát ăn, lại xô người ta ngã chết thảm thế a.

_Đưa hắn lên quan phủ.

Ta thật không hiểu nổi các ngươi. Vừa rồi hắn không chen lên trước ta, kẻ nằm kia là ta đâu phải hắn, không phải đều do các ngươi bức phía sau sao?

_Bắt hắn lại.

Bọn chúng hò hét điên cuồng xông tới muốn bắt ta. Ta đành giở khinh công đạp lên đầu chúng mà chạy, lao ra khỏi thành.

Con bà nó, lão tử đây không bao giờ thèm làm huynh đệ với lũ ăn mày các ngươi nữa.

Ta tìm được một khúc sông vắng, tại đây tẩy rửa bùn đất trên mình, thay lại y phục đẹp trước đây, nghiễm nhiên biến thành Bất Thành Nhân phong lưu tiêu sái. Khi buộc tóc thấy ngứa vô cùng, chậc, từ từ sẽ kiếm thuốc diệt lũ kí sinh trùng đó.

Hồng hà như máu đỏ.

Ta nhìn vầng dương dần lặn, bất chợt nghĩ như vậy. Trên người ta hiện không có bạc, muốn đi kiếm một ít, nhưng nghĩ như vậy có phải điềm gở. Ta là kẻ mê tín, thôi thì chịu đói đêm nay, mai tính, hồ lô dẫu sao vẫn còn rượu. Sắp tới giờ đóng cổng thành, ta không thích chạy bở hơi quay vào trong đó. Xa đường cái quan có rừng thưa mọc vài cây to, tới đó ngủ cũng hay. Xung quan vắng ngắt, ta trổ khinh công lướt đi, chốc chốc tu ngụm rượu, lâu rồi không làm việc sảng khoái như vậy.

Thấy một cái cây lớn, ta phốc lên kiếm chỗ đặt lưng, chợt thấy phía sau dường như có một bóng trắng vừa núp lại. Dọc đường đâu có động tĩnh gì, chẳng lẽ ta hoa mắt sao?

Vừa lúc ấy gió chiều nổi lên, mồn một một mảnh y phục trắng ló ra sau thân cây, kẻ đó kéo lại nhưng ta đã thấy hắn núp ở đâu rồi. Hắn dường như cũng hiểu mình đã bị phát hiện, bước ra tiến lại phía ta.

Hắn bước rất chậm. Mỗi bước đi của hắn tưởng dài ba thu, song thực tế hắn đến gần ta trong nháy mắt, còn cách khoảng một tầm kiếm. Kiếm của hắn.

Ta đã nhìn rõ kẻ này vận trường bào trắng muốt, mặt nạ bạch mộc, qua khe hở là hai con mắt đen huyền lãnh cảm.

Mộc Dung.

Làm sao hắn tìm được ta? Ta cải trang chẳng hoàn mỹ sao, cái lốt khất cái có lộ cũng đâu cần hai tháng mới lộ.

Hắn hắn hiểu ta nghĩ gì, ném xuống chân ta một cuốn sổ, đề Truy Tung Kí ngoài bìa. Tên này quá cẩn thận, theo dõi người cũng cần ghi sổ nữa. Ta không nhặt. Bây giờ cử động khác nào hai tay nhặt mạng mình đưa hắn.

Mộc Dung lùi lại. Xem ra hắn thật sự cao ngạo kiểu trẻ nít, muốn ta rõ ràng tài điều tra của hắn xong mới giết ta.

Sổ ghi hắn tiếp nhận lấy mạng ta ngày mùng một tháng năm. Mười ba tháng năm biết đến vụ đánh lộn trong quán rượu. Tối hôm đó, thấy ta giả khất cái xin được hai cái màn thầu.

Ta rùng mình. Hắn đã đi theo ta ngay từ đầu. Bất quá hắn không muốn giết một gã ăn mày, hắn muốn giết đúng Bất Thành Nhân người ta mướn hắn giết. Ta thật sự đã đánh giá thấp Mộc Dung. Hắn có thể theo ta như vậy, khẳng định hắn vô cùng kiên nhẫn, cũng vô cùng tự tin, tự tin tới mức sinh hoạt thoải mái không có gì khác lạ để ta nhận ra.

Ta ném quyển sổ trả lại hắn, Mộc Dung chỉ phất tay là thu được. Ta rút hồ lô rượu bên cạnh ra, hồ rượu này với ta mà nói mới thực sự là tâm can bảo bối. Uống hai ngụm dài, ta ném hồ rượu cho hắn.

_Bình sinh ta khoái đi chọc ghẹo trộm cắp bảo bối của người khác. Song bảo bối chân chính trong lòng ta là cái này.

_Ta vốn ái tửu như mạng, tặng rượu của ta cho ngươi, xem như ta bằng lòng tặng mạng mình cho ngươi. Từ trước đến giờ, ngươi là kẻ ta thấy bội phục nhất, cả sư phụ, ta cũng không phục bằng.

Đây là những lời thật sự từ đáy lòng ta. Ta bội phục hắn.

_Kìa, ta mang mạng mình tặng cho ngươi, lẽ nào ngươi khi dễ không thèm uống?

Mộc Dung một tay cầm hồ rượu, một tay gỡ mặt nạ xuống, mặt nạ hắn vốn không có miệng mà. Hoàng hôn muộn mằn hắt dương quang lên bao trùm lấy hắn như thiên sứ. Ta nín thở. Ta chưa từng đối diện khuôn mặt nào thê lãnh mà mĩ diễm như vậy. Hắn thật sự là rất đẹp.

Khi hắn ngửa cổ uống rượu, ta nhận thấy lưỡi hắn đã bị cắt tận gốc, hắn phải há miệng dốc rượu thẳng vào đáy họng. Như vậy không có gì là xấu. Người như hắn làm gì cũng không thể xấu.

Tóc hắn xô lệch lộ ra hai vành tai không còn nữa. Nhìn vẻ ma mị tinh thuần như băng của hắn, ta thấy hai cái tai của ta mọc ra sao thật thừa quá.

Mộc Dung uống cạn hồ rượu, cũng là uống cạn mạng ta.

Hồ rượu cuối cùng bị thả rơi xuống đất.

Mộc Dung từ tốn rút kiếm, ta ngưng thần chăm chú vào hắn, hắn chăm chú vào đầu ta. Rồi kiếm hắn rung lên. Ta nhìn rõ mồn một thanh kiếm đó. Nó không lao tới họng ta, không biến động thành bất cứ chiêu thức hình dáng gì. Nó rớt khỏi tay Mộc Dung.

Soả ma đầu này không biết, rượu của Bất Thành Nhân, Bất Thành Nhân có thể uống, nhưng người khác tuyệt không thể uống. Bởi hắn là kẻ quá tự tin, mới có kết cục như vậy.

Cặp mắt lạnh lùng của hắn nhìn ta không chút biểu cảm. Trái lại, ta rất muốn thấy một vài biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của hắn. Ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn. Tuyệt thế dung nhan kia cứng rắn như đá, lại có phảng phất khinh bỉ.

Ta chờ hắn kích tình bốc cao. Uống mỹ tửu của ta, ngươi cũng nên mang thân đền đáp lại một chút chứ hả. Làn da hắn rốt cuộc ửng hồng tuyệt hảo, thân người vặn vẹo, giá hắn có lưỡi hẳn rên rỉ vô cùng mê hồn, cái mông nhỏ cọ sát trên đất, cái eo nhỏ uyển chuyển uốn lượn. Tay hắn mười ngón búp măng vơ một nắm lá khô bóp chặt lấy. Mồ hôi chảy dọc thái dương.

Tóc tóc tiếng nước nhỏ xuống. Ách, ta chảy máu mũi sao.

Nhẫn nhịn đủ rồi. Ta chộp lấy Mộc Dung thật sâu hôn hắn.

Hắn mềm nhũn, thơm hương như vậy, nam nhân nào cũng không bỏ qua được.

Đúng lúc không ngờ nhất, Mộc Dung không hiểu sức lực ở đâu ra xoay người đè lên, kẹp chặt đùi ta. Ta thấy mĩ lệ dung mạo hỗn loạn hơi thở, tóc tai rối bù, ánh mắt phi thường dâm tà, đôi tay gấp rút tháo lưng quần ta. Ta bị mê hoặc không chống đối, đến khi hạ thể mát mát, mới giật mình cố sức trốn. Ta có thể thượng ngươi, ngươi không được thượng ta à. Bất Thành Nhân trở thành tiểu thụ, lão sư biết được sẽ giết ta mất.

Mộc Dung vóc người mảnh mai mà khoẻ vô cùng. Ta cảm thấy hắn hơi nâng người mình lên, nhắm chặt mắt chờ cơn đau sắp đến.

Kì cục là hắn lại đặt ta xuống. Không lẽ tay này thiếu kinh nghiệm không biết làm ra sao a. Ta chuẩn bị mở mắt ra, chợt phân thân ấm áp lạ lùng, dường như đang tiến vào một bộ vị hết sức thống khoái.

Ta sững cả người. Mộc Dung đang từ từ dùng âm đạo của mình bao bọc ta. Hắn là nữ a.

Ta bật cười, cười ha hả, để cho rung động từ bản thân mình truyền vào sâu thẳm trong nàng.

Mộc Dung sau khi ta xuất ra lập tức gục xuống hôn mê do tác động của dược lực. Chắc chắn sau khi nàng tỉnh dậy sẽ tới tìm cái đầu ta. Tiên hạ thủ vi cường, ta nên ra tay trước.

Mộc Dung nằm sấp, hơi thở nhè nhẹ mệt mỏi. Nguyên phong hoá, hồng huyết tươi rói vẫn vương trên người ta, ta thật sự không cách nào cầm kiếm chém xuống người con gái đang mê man này. Ta vội vã mặc quần áo rời đi, không nhìn lại nàng.

Một tháng sau, ta nghe nói Mộc Dung đã hoàn lại tiền đặt cọc cho thân chủ không giết ta nữa. Giờ bổn gia đi đâu cũng được nhận ra, nhưng thay vì bao vây công kích, bọn họ lảng ra xa, nghiến răng lườm trộm. Đùa, Mộc Dung không giết được ta thì bản lĩnh chúng nhằm nhò gì.

Tuyết trắng phủ lên vạn vật một màu thuần khiết đến nhức nhối. Ta vốn rất ghét tuyết, vừa lạnh vừa nhớp nháp, chỉ hất chân một cái đã lộ ra màu đen đúa phía dưới. Nếu tuyết màu đen có khác gì đâu, cứ thành thật không dùng vẻ mĩ lệ lừa gạt người khác.

Sự xinh đẹp giả dối của tuyết chẳng phải giống nữ nhân ư?

Ta nghĩ đến Mộc Dung, một nữ nhân lạnh lùng thuần khiết như tuyết. Hiện giờ nàng có biến đổi thành một vũng bùn chưa?

Trời rét thấu xương. Ta chỉ mong sớm tìm được một tửu quán nào uống vài chén cho ấm bụng. Gió bên tai rít lên từng hồi. Ta mơ hồ cảm thấy tiếng chân bước vọng từ phía sau. Bước chân kẻ đó càng lúc càng gần, quay đầu lại thì không thấy ai cả, rồi một luồng chưởng phong ập đến ta.

Ta xoay người tránh, kẻ nào đánh lén hèn hạ vậy.

Kẻ đó khinh công thực sự cao minh hơn ta nhiều, lại một chưởng khác, hắn chẳng biết vòng sau lưng ta lúc nào. Chưởng lực mãnh liệt, không nhằm vào chỗ hiểm cũng đủ làm ta chết khiếp, là ai mà có bản lĩnh kinh nhân như thế. Ta tránh qua, lập tức ngã vào trong lòng một người. Tay của hắn một đặt trên yết hầu ta, một ôm qua eo, hại ta không dám nhúc nhích nửa phân.

Kẻ đó lôi ta đến một căn miếu hoang, ném ta vào trong. Ta quay lại muốn chửi quật mả tên khốn đó, miệng há ra rồi vô phương khép lại.

Mộc Dung không còn đeo mặt nạ, gương mặt so với y phục gần như đồng màu. Nàng bước vào không liếc tới ta, kéo một chiếc ghế ngồi lên đó chặn cửa.

Buổi tối, vô phương khơi gợi được gì từ Mộc Dung, ta chẳng buồn nói nữa, nhóm lửa sưởi ấm. Mộc Dung ném một gói bánh bao cùng giấy bọc cho ta, ta bèn nướng bánh thật thơm lên, hít hà:

_Thơm quá a. Ai muốn ăn thì lại lấy ăn, không có người phục vụ nha.

Nàng vẫn ngồi im tại chỗ, ta ăn còn hai cái, đành cầm tới gần đưa cho nàng. Mộc Dung từ đầu thuỷ chung khép kín áo choàng, giờ đưa tay ra lấy bánh, ta mới nhìn thấy bụng nàng phồng lên sau lớp y phục. Mặt ta chắc đã đỏ tưng bừng rồi. Đại khái cũng năm tháng rồi a.

Có phải sát thủ ai cũng khác người thế không? Mộc Dung mang ta đi theo, lo cho ta ăn uống đầy đủ, không rời ta một bước lại làm vẻ không nhìn tới ta. Buổi đêm nàng chặn cửa cản ta ra ngoài, mỗi lần thức dậy đều thấy đôi mắt đen láy nhìn mình. Phiền chết ta.

Nửa tháng sau, ta thức dậy giữa đêm, thấy Mộc Dung ngủ gục trên thềm cửa.

Nàng đang mang thai, mà dù khoẻ mạnh bình thường đi nữa, cũng chịu không thể ngủ ít như trước giờ được. Bếp lửa gần tàn, chỗ nàng ngồi hẳn là rất lạnh. Ta rón rén bước tới muốn bế nàng vào trong.

Nếu ta cúi thấp chút nữa, thanh kiếm đã xuyên qua yết hầu rồi.

Mộc Dung đã nhìn rõ ta, sự cảnh giác vẫn không giảm đi, kiếm cũng không thu lại. Thiếu tin tưởng là như thế sao. Ta xoè hai hay cho nàng thấy mình không mang vũ khí gì, ngoắc ngoắc đầu về hướng bếp lửa.

Kiếm được rút về, người vẫn không nhúc nhích. Ta phục rồi a. Ta lấy trong hành lí cái áo choàng dày nhất trùm vai nàng. Nàng cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng như thắp thêm chút hơi ấm. Ta ngồi xuống, bạo dạn nắm lấy tay nàng vuốt ve.

Mộc Dung yên lặng để ta hôn tay nàng, hà hơi cho lòng bàn tay buốt giá, hôn mười đầu ngón đến hồng lên, hôn ngược tới cổ tay. Da thịt nàng phảng phất mùi bạch lan. Khi ta ôm mặt nàng chạm phải hai lỗ tay bị cắt cụt, nàng cứng người lại. Ta thật nhẹ thật nhẹ hôn mắt nàng xua đi bất an, hôn đôi môi đỏ mềm, cái cổ thanh tú. Áo nàng trượt xuống. Cặp tuyết lê lần đầu lộ trước mắt người khác trong trắng tuyệt vời, đỉnh chóp hồng như mận, mềm mại rồi cứng lên khi ta nhấm nháp chúng. Rụt rè dễ thương, nàng ôm vòng qua lưng ta, thả lỏng, giao phó toàn bộ bản thân mình.

Gần tới ngày sinh nở, Mộc Dung mới chịu đưa ta về ở một cái nhà tử tế trên sườn núi. Nói tử tế, thực sự chỉ là nhà lợp mái lá cẩn thận, có bàn ghế vật dụng tối thiếu. Khi ta hỏi có phải nhà nàng đây không thì nàng gật đầu.

Mộc Dung mỗi lần giết người lĩnh năm ngàn lượng bạc, sinh hoạt lại kham khổ như vậy. Nghe ta nói thế nàng liền lôi ra một cái gói nặng trịch đưa ta, bên trong toàn bạc là bạc. Đệ nhất sát thủ của ta chẳng biết tiền dùng làm gì, đem làm của hồi môn a. Ta phá lên cười đến gập cả người lại. Mộc Dung không hiểu, nhưng thấy ta cười, đôi môi cũng hơi nhích lên. Đáng yêu quá a.

Một đêm đang ngon giấc, ta bị tiếng rên và những động tác lăn lộn làm tỉnh lại. Mộc Dung đau bụng dữ dội, nước ối đã vỡ thấm ướt giường chiếu. Ta vội dậy thay đệm và áo cho nàng, nàng đau quá nên làm xong cũng không nhanh gì. Tiếp theo làm cái gì đây? Mộc Dung nằm trong buồng không thể rên la, miệng nàng mỗi đợt đau thắt lại há ra lộ cái lưỡi cụt.

Ta cảm thấy mình như bị lừa dối. Sao trước đây ta lại nghĩ nữ nhân này làm bất cứ gì cũng siêu phàm thoát tục. Bây giờ, thiên hạ đệ nhất sát thủ chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: thê thảm đáng thương. Sự băng lãnh của nàng đã biến mất rồi, nàng thực sự vẫn là một người đàn bà bình thường, một người đàn bà than khóc không ra tiếng với cái bụng to kềnh.

Cái gói bạc to xem ra còn đẹp hơn cái bụng nàng.

Ta trước mặt nàng lấy nó ra. Mộc Dung chăm chăm nhìn ta, làm như ta có thẻ san bớt đau đớn cho nàng. Ta không chịu nổi những kẻ có ánh mắt cầu khẩn. Ta xô cửa buồng ra ngoài, không buồn đóng lại, đi xuống núi.

Càng đi ta càng thấy mình đang tự do. Nàng ta không thể đuổi theo ta, bạc cũng đã cho ta, ta cứ tuỳ nghi kiếm khách sạn đẹp đẹp nghỉ ngơi, bồi bổ những món ăn miền sơn cước không kiếm được, gọi rượu ngon đã lâu khó kiếm, rồi đến gặp vài cô nương ôn nhu thon thả cho khác nữ nhân lạnh lẽo bụng lớn kia.

Trời sáng. Ta đã thấy ruộng lúa có người làm. Ta đứng trên bờ gọi hỏi thăm thị trấn gần nhất.

Trả lời ta là một cặp phu phụ trung niên, họ bảo cứ đi thẳng đường năm dặm nữa. Ta chuẩn bị bước đi, người chồng hỏi:

_Ngươi không phải người vùng này, ở đâu tới vậy?

_Ta đi khắp nơi, tứ hải là nhà.

Phụ nhân liền nói:

_Cậu tuổi không còn nhỏ, tìm một cô nương tốt về quê sinh sống an bình không tốt sao.

Ta cười, nàng cũng cười, nhìn sang phu quân cười rất mãn nguyện. Lúc đó một đứa nhỏ tay ôm một cái bọc chạy tới.

_Cha, nương, có cơm sáng rồi. Là bánh ngô tỉ tỉ hấp rất ngon a.

_Thuận Nhi ngoan, cùng ngồi xuống ăn đi.

Người đàn bà đó hiền từ xoa đầu nó, lấy cho nó cái bánh to nhất, lấy cái khác đưa cho trượng phu rồi mới đến mình. Họ thật khác so với suy nghĩ về gia đình của ta. Khi nương ta còn sống, có lần ta hỏi cha ta là ai, nương lạnh lùng đáp: “Nữ nhân bọn ta sanh con rồi thì không cần đàn ông. Sau này đừng hỏi linh tinh”.

Ta lại nhớ đến Mộc Dung. Năm sáu năm nữa, nàng sẽ trả lời đứa nhỏ sắp sinh về ta ra sao?

Một nhà ba người kia thấy ta bất động tại chỗ, hỏi:

_Từ đây vào thị trấn không gần, nếu ngươi không chê hãy dùng tạm một cái bánh lót dạ đi.

Ta tiến lại chỗ phụ nhân trung niên:

_Ngươi sinh mấy đứa con rồi?

_Nhờ trời, được ba đứa nhỏ khoẻ mạnh.

Bà ta đáp theo phản xạ, cười cười nhìn ta khó hiểu. Ta lấy một nén bạc đưa cho chồng bà ta, đoạn kéo phụ nhân này đứng dậy.

_Ta mượn bà một lát. Nương tử của ta sắp sinh.

Người đàn bà đó nhìn thấy Mộc Dung lăn lộn hoảng hồn quát ta đun nước nóng, khác hắn vè hiền hậu lúc trước. Đôi mắt đen láy của nàng nhìn ta, ta cảm thấy một sự ấm áp làm hổ thẹn, vội vàng xuống bếp bắc nước. Nước nóng bưng vào là ta bị tống cổ ra ngoài.

_Sinh rồi, sinh rồi.

Tiếng phụ nhân trung niên đó cất lên, ta bèn lao vào. Trên tay bà ta là một cục thịt nhỏ xíu xiu, cuống rốn thò ra mấy tấc, đang được tắm rửa bằng nước ấm.

_Sao nó không khóc?

Ta la lên giằng lấy đứa nhỏ vỗ vỗ.

_Của quý, ta bỏ lại bao nhiêu mỹ nhân đổ phường tửu quán vì ngươi, ngươi không được có chuyện gì. Con trai ngoan, khóc lên ba ba nghe.

_Gấp cái gì, chỉ là đang ngủ thôi, lúc dậy nó khóc tha hồ cho ngươi nghe. Với lại nhìn cho kĩ, ngươi vừa có một nữ nhi a.

_Con gái à?

_Nữ nhi đầu lòng là phúc khí a.

Ta không cần phúc khí cái gì, chỉ cần đứa bé này thật ngoan mà lớn lên, làm sao dung mạo giống Mộc Dung là được lắm rồi.

 

HẾT TRUYỆN ​

Bình luận về bài viết này