Kẻ Ác

* Rating: K+
* Thể loại: Mystery
* Tình trạng: Hoàn thành​

keac

Giữa đêm, một ngày không trăng sao, chỉ có những lớp mây mỏng tang bao phủ lấy bầu trời xám xịt.

Tại một nơi vắng vẻ, trong ngôi nhà hoang từng bị cháy, dưới nền gạch bẩn thỉu có hai người đàn ông vừa mới tỉnh lại.

Một người trung niên khoác áo linh mục, đeo cặp kính cận gọng tròn. Một người già hơn, trán hói tóc thưa, mặc bộ vét trắng quý phái.

Họ ngồi dựa lưng vào nhau, miệng và tay chân bị băng dính trói chặt. Cả hai cố gắng cựa quậy mong sao có thể may mắn thoát thân.

Rồi có tiếng bước chân vọng lại, thật đều đặn, thật nặng nề.

Hai kẻ bị trói hoảng hốt, vội dùng hết sức bình sinh của mình vùng vẫy chớp lấy tia hy vọng cuối cùng.

Tiếng chân ngừng lại, ngoài khe cửa nhìn thấy một bóng đen. Linh mục nhắm mắt cầu nguyện, kẻ còn lại nuốt nước miếng ừng ực, căng thẳng đợi chờ.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Người đó bước vào.

Hai kẻ bị trói rùng mình, sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột ứa ra trên trán. Họ nhận ra cái chết đã gần kề.

Người vừa xuất hiện có bộ dạng cực kỳ dị hợm, hắn đeo mặt nạ quỷ Satan, trên tay cầm theo lưỡi rìu cứu hỏa nhuốm đầy máu tươi. Người hắn tỏa ra mùi hôi như thịt thối. Ánh đèn treo lập lòe khiến sự hiện diện của con người này càng thêm phần khiếp đảm.

Hắn là ai? Là người giả quỷ hay quỷ thật sự? Điều này cả hai kẻ bị trói đều không có đáp án, họ chỉ biết rằng hắn sẽ dùng lưỡi rìu kia lấy mạng của mình ngay trong đêm nay.

Satan chậm rãi nhìn hai kẻ bị trói rồi bước tới xé lớp băng dính trên miệng họ. “Soạt” một tiếng, lớp băng dính được gỡ bỏ, cả hai lập tức kêu cứu:

– Có ai không? Cứu chúng tôi với! Cứu với!

Hắn cầm cây rìu lên, chùi phần lưỡi dính máu vào chiếc tạp dề lem luốc đang đeo trước bụng, chẳng thèm để tâm đến những tiếng gào thét kia. Người mặc vét cố nhoài người về phía trước, chửi rủa:

– Đồ chó chết, mày là đồ chó chết! Mau thả bọn tao ra, nếu không…

Lão chưa mắng hết câu đã bị nắm cổ. Kẻ đeo mặt nạ liên tiếp tát vào mặt lão, miệng lão toét máu, cả người chao đảo. Vị linh mục vội vàng can ngăn:

– Xin đừng đánh ông ấy nữa, đừng đánh ông ấy nữa.

Kẻ đó dừng tay, lững thững bước tới vị linh mục, ông ta lại nói:

– Vì Chúa hãy thả chúng tôi ra.

Satan cười rộ. Hắn chỉ vào chiếc mặt nạ trên mặt mình rồi giơ chân đá vào bụng đối phương. Linh mục gập người lại, nghẹn thở vì đau đớn. Kẻ còn lại mới bị ăn đòn nên không dám mở miệng ngăn cản. Lão hạ giọng van xin:

– Tôi van ông hãy để tôi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát, không nói với ai hết. Ông muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu.

Satan kéo lê cây rìu sắt đi quanh hai kẻ bị trói vài vòng. Lưỡi rìu cà trên nền gạch nghe buốt răng. Hắn lên tiếng, giọng nói vừa khàn vừa rè như phát qua một cái đài nhiễu sóng:

– Ta chỉ giết bọn người tốt. Trong hai ngươi, kẻ nào ác hơn, ta sẽ tha cho kẻ đó.

Hai kẻ bị trói bàng hoàng, chưa tin được những gì vừa nghe. Vị linh mục phẫn uất:

– Tại sao lại như vậy? Ông là ai? Chúng tôi đã làm gì mà ra nông nỗi này?

Hắn nhún vai cười nhẹ:

– Không, ta thích vậy thôi.

Rồi hắn vung cây rìu giáng mạnh xuống nền gạch, quát lớn:

– Hay tụi bây muốn chết cả lũ hả?

Một ô gạch vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung. Một mảnh văng tới đũng quần của lão hói khiến lão rúm ró lại:

– Không, tôi không muốn chết, là tôi ác hơn… Tôi đã từng giết người, giết hai mạng người.

Vị linh mục há hốc miệng kinh hãi. Tên quái dị kề sát lưỡi rìu vào cổ lão nhà giàu, đe dọa:

– Ngươi từng giết người? Đừng có lừa ta đấy.

Lão nhà giàu mặt mũi tái đi, mếu máo khẳng định:

– Thật mà, tôi xin thề, tôi xin thề.

Satan gật đầu, kéo ghế tới ngồi trước mặt lão. Hắn lấy từ túi quần ra một chai rượu nhỏ đưa lên khe hở trên chiếc mặt nạ, uống một hớp dài rồi ra lệnh:

– Kể ta nghe nào! Nhớ đầy đủ đấy!

Bộ dạng thích thú của hắn trông chẳng khác gì của một đứa trẻ đang chờ nghe mẹ kể truyện trước lúc đi ngủ, chỉ là đáng sợ hơn mà thôi.

Lão nhà giàu cúi mặt, bắt đầu kể câu chuyện của mình:

– Ông biết không, trước khi trở thành như bây giờ, tôi là một đứa mồ côi đầu đường xó chợ. Tôi phải làm đủ thứ nghề để nuôi sống bản thân. Sinh tồn trong cái xã hội thối nát đầy bất công này quả thật không đơn giản chút nào. Tôi bị ức hiếp, bị coi thường, bị bóc lột, bị đánh đập, đủ trò khốn nạn nên khi lớn hơn một chút, tôi quyết định gia nhập một băng đảng giang hồ có chút tiếng tăm ngoài phố.

Băng đảng này chỉ thu tiền bảo kê chứ không làm chuyện phi pháp, người đại ca đứng đầu lại hay làm việc thiện nên khá được lòng dân, anh em trong băng nhờ vậy mà thơm lây. Cuộc sống của tôi khi đó có thể coi là tạm ổn, ít ra đỡ khổ nhục hơn xưa. Nhưng thật trớ trêu, vào năm tôi mười tám tuổi, người đại ca ấy bị một đám du côn mới nổi đánh chết, tụi nó còn truy sát cả những thành viên khác trong băng. Tôi tức khắc bỏ đi và trong lúc trốn chạy, tôi đã được cứu bởi một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi đầu.

Tôi vẫn chưa rõ tại sao thằng nhóc đó lại ra tay giúp. Có lẽ nó ngưỡng mộ đại ca cùng băng nhóm đã tan đàn của tôi, hay đơn giản chỉ tại thấy tôi quá tội nghiệp. Nó đánh lạc hướng bọn côn đồ xong cẩn thận dắt tôi tới một căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu ổ chuột rách nát. Trước cửa nhà có một người phụ nữ đang lúi húi giũ khăn, đó là chị ruột của thằng nhóc, tuổi tác không lớn hơn tôi là bao. Cô chị có vẻ không thích tôi, vừa nhìn thấy tôi đã đuổi thẳng, lại còn mắng em mình té tát. Thằng nhóc phải năn nỉ mãi, cô ta mới chịu cho tôi ở qua một đêm.

Chính trong cái đêm định mệnh ấy, một chuyện tồi tệ xảy ra. Giá như tôi sĩ diện bỏ đi luôn thì đã không gây ra chuyện… Tôi không ngờ được mà họ cũng không.

 

Lão ngửa cổ hít một hơi, kể tiếp:

– Hai chị em sống cùng nhau trong căn nhà ấy, không ba mẹ, không người thân. Tối đó, tôi với thằng nhóc nằm trên gác xép, trò chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm, tôi dậy đi tiểu, nhưng vừa đặt chân xuống nhà thì đã bị một cảnh tượng đập vào mắt. Trong căn phòng nhỏ không có cửa che, trên chiếc trường kỷ tồi tàn, cô chị gái của thằng nhóc kia đang nằm say ngủ, hơi thở nhịp nhàng, trông thật đê mê.

Tôi tỉnh ngủ hẳn, khắp người nóng ran, thu hết can đảm, nhẹ nhàng bước vào phòng. Các thiên thần ơi! Lúc ấy sao cô ta đẹp quá, gương mặt dịu dàng, đôi môi mọng nước, khuôn ngực nhấp nhô dưới tấm chăn mỏng, tất cả như đang khiêu khích cái phần xấu xa trong tôi trỗi dậy. Tôi đã lao đến như một con thú hoang. Cô ta bừng tỉnh, chống cự mãnh liệt nhưng vẫn không thể thoát được sự điên cuồng của gã trai mới lớn, tôi càng kích thích hơn khi biết rằng đây là gái còn trinh.

Sau khi dục vọng đã thỏa mãn, tôi mới giật mình nhận ra người phụ nữ ấy đã cắn lưỡi tự sát, tôi hoảng quá định quay đầu chạy luôn. Ai ngờ ngay lúc đó, đứa em trai từ trên gác bước xuống, phát hiện sự việc liền hét toáng lên. Tôi cuống cuồng phóng tới, rút dao găm đâm vào bụng nó vài nhát rồi bỏ chạy một mạch. May sao, không ai đuổi theo cả, tôi lẳng lặng leo lên toa hàng của một con tàu cũ kỹ, trốn đến một thành phố thật xa.

Người ta bảo chỉ cần phá trinh một cô gái thì có thể xả xui. Trước giờ tôi nghĩ đó chỉ là trò cợt nhả của cánh đàn ông, nhưng quả thật thời gian sau tôi luôn gặp may mắn. Không bị bọn giang hồ tìm kiếm cũng chẳng bị lũ cảnh sát hỏi thăm. Tôi chỉ còn một ít tiền, tôi đánh bạc, thắng được một ngôi nhà câu cá dựng trên khoảng đầm lầy tư nhân. Nào ngờ trong vũng sình ấy lại có mỏ dầu, thế là tôi phất lên nhanh chóng. Tôi thay tên đổi họ và trở thành người giàu có, một vị đại gia giàu sụ hay giúp đỡ mọi người.

 

Lão nhà giàu thở dài, không nói thêm gì nữa. Kẻ đeo mặt nạ uống nốt hớp rượu cuối xong quăng vỏ chai đi, vỗ tay khen:

– Ông đúng là một kẻ ác, một kẻ ác may mắn.

Lão nhà giàu chua chát:

– Đúng, tôi rất ác, ông vừa ý chưa? Tha cho tôi được chưa?

Satan hỏi vị linh mục:

– Ông có gì muốn kể không?

Linh mục im lặng lắc đầu.

– Sao lại không? Nào, đừng giấu nữa! Rõ ràng lúc ta đến còn thấy ông đang lén lút làm gì đó sau vườn mà.

Vị linh mục chép miệng, đôi mắt ẩn hiện vẻ đượm buồn:

– Tôi đang đào đất trồng cây, chỉ vậy thôi.

Satan cười nhạt sau lớp mặt nạ rồi cúi xuống tháo lớp băng dính đang quấn ở chân lão nhà giàu, có lẽ hắn sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

Một tiếng la thất thanh vang lên.

Lão bất ngờ bật dậy, vung tay cắm một lưỡi dao vào cổ họng kẻ đối diện, máu tươi bắn thành tia, văng vào mặt vừa tanh tưởi vừa mặn nồng. Tên quái dị đau đớn rút dao ra ném đi rồi ngã ngửa, ôm chặt cổ họng, giãy lên mấy cái thì tắt thở.

– Thằng chó chết, đáng đời mày lắm.

Lão nhà giàu khạc một bãi đờm to tướng lên xác tên quái dị cho bõ tức. Lão nhặt con dao lên, hồ hởi cắt băng dính trên người linh mục.

– May sao Cha đem theo con dao găm này, không biết phải cảm ơn Cha thế nào đây.

Vị linh mục nở một nụ cười lạnh lẽo:

– Trái đất tròn thật, không ngờ chúng ta lại gặp nhau.

Lão nhà giàu cảm thấy bất an bèn lùi ngay về sau nhưng trễ rồi, vị linh mục đã giật được con dao và đâm nó thẳng vào ngực đối phương.

– Là cậu… Cậu vẫn chưa chết…

Lão nhà giàu sững sờ té nhào xuống đất. Vị linh mục vuốt nhẹ lưỡi dao đầy máu, chầm chậm bước tới:

– Mày còn nhớ con dao găm này không? Bao năm qua tao vẫn luôn giữ nó bên cạnh để nhắc mình về cái ngày hôm ấy, để không quên chuyện tìm mày báo thù.

Lão nhà giàu run rẩy, nấc lên thành tiếng:

– Nhưng cậu là linh mục, cậu không thể làm thế.

Vị linh mục gật đầu đáp:

– Phải, có những lúc tao cũng nghĩ như vậy. Vừa nãy tao đã định chôn quách con dao đáng ghét này đi để quên hết mọi việc. Ngờ đâu thằng quái gở kia lại bắt tao… Xem ra Chúa không muốn tao quên. Ý Chúa là muốn tao tận tay báo thù.

Ông đâm liên tiếp vào ngực kẻ thù cho đến khi lão bất động mới chịu buông dao rồi bật cười ngây dại. Cười xong, con người mặc tấm áo chùng oà khóc, nước mắt giàn giụa.

– Con xin lỗi đã phụ lòng Người, con đã không vượt qua được thử thách của Người.

Vị linh mục quỳ xuống, hai tay đan nhau, gọi tên Chúa lần cuối. Ông đâm mũi dao vào tim, tự kết thúc cuộc đời thống khổ của mình.

Máu từ ba cái tử thi loang lổ hòa làm một, nhuộm đỏ cả mặt đất.

 

 

Kẻ đeo mặt nạ lồm cồm bò dậy, nhìn hai cái xác dưới nền nhà. Hắn từ từ cởi chiếc mặt nạ Satan, một gương mặt lộ ra, nhoẻn miệng cười ghê rợn.

Gương mặt của vị linh mục kia.

Tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ nghe thật thê lương.

 

HẾT TRUYỆN

25-06-2014​

Bình luận về bài viết này